Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

思い出す。

Hôm nay đã là ngày 8.12 rồi, sài gòn vẫn nóng bức. Nhớ Đà Nẵng, Quảng Nam quê mình quá. Ngoài đó giờ này trời đang se lạnh, rất hấp dẫn nếu không có mưa. Sài gòn ngày nào cũng như ngày đó, đơn điệu, buồn bã. Miền trung tuy khắc nghiệt nhưng là một vùng đất rất nên thơ, thú vị và khi xa rồi luôn luôn phải nhớ rất nhiều. Nhớ, nhớ kinh khủng. Mỗi cuối tuần trông được về quê, trông được gặp bạn bè ở Đà Nẵng…Rồi mai đây mình đi xa, thật xa thì nỗi nhớ biết chừng nào. 5 năm, 10 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cho con người ta thay đổi nhiều thứ. Không biết 5, 10 năm sau nữa mình như thế nào, mình sẽ chọn nơi đâu mà sinh sống: Đà Nẵng hay Sài Gòn hay không phải là 2 nơi ấy. Sài gòn thì nhộn nhịp người xe, dễ sống nhưng phức tạp. Đà nẵng thì tuyệt vời nhưng khó có cơ hội làm giàu nếu không có số tiền lớn. Phải noi gương người QNgai, họ thật đáng khâm phục. Mình phải thật chăm chỉ học tập, nghiên cứu để sau này thành công và giúp đỡ lại cho Miền trung quê mình bớt khổ cực. Hãy cố lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này