Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Nỗi buồn Hạc giấy

Hôm nay lại đọc Tuổi Ngọc, đọc được một mẫu chuyện rất hay của bạn Nguyễn Hồng Trúc-Tp.HCM.
Có 2 người yêu nhau từ lúc học cấp 3 và họ chưa nói gì với nhau, chỉ hiểu nhau, yêu nhau qua ánh mắt, cái nắm tay. Và cả 2 đều hiểu điều đó. Nhưng rồi cô gái đi du học tự túc. Chàng trai tiễn cô gái đi, và về nhà đặt hết mọi niềm tin rằng cô gái trở về. Mỗi ngày sau khi học bài xong chàng đều xếp 9 con hạc giấy, và bên trong có ghi dòng chữ: “Anh yêu em”. Nhưng khi trở về cô gái lại lạnh lung rời xa chàng trai. Chàng trai có làm bài thơ: “Nỗi lòng 999 con hạc giấy”
Hạc giấy bay xa
…mang theo khung trời tôi mười tám
Đi cùng em 999 nhớ thương
999 đợi chờ…
Hạc giấy buồn giữ kín một tâm tư
Cứ ngỡ yêu nhau không cần phải nói
Ánh mắt trao em đã nhiều thiết tha
Và bàn tay đã quyến luyến một bàn tay…
Ngờ đâu…
Tình đầu…
Có bao giờ em tự hỏi một lần thôi
Sao hạc giấy mong manh mà nặng trĩu?
Làm sao em biết
Đó là điều bí mật
…giấu trong lòng
999 hạc giấy và một chàng trai
là một lời da diết
anh yêu em…

Mình xin sửa tên lại chút :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này